Napoli là thành phố dơ nhất Italy, là nơi hang ổ của rất nhiều nhóm mafia và các băng đảng hoạt động tại đây “thanh toán” nhau rất thường xuyên.

Tôi không biết trước rằng Napoli là thành phố nguy hiểm nhất Italy, nơi tập trung vô số băng đảng mafia cũng như những nhóm cướp giật mà cứ nghe nói rằng thành phố miền nam đất nước hình chiếc ủng này cũng đẹp lắm, vậy nên cứ vậy mà book vé tàu rồi đi.

Vé tàu đi Napoli khá rẻ, chỉ có 10,5 euro/lượt. Tôi chọn chuyến tàu sớm nhất từ Rome hòng có được nhiều thời gian để đi chơi được nhiều nơi và cứ thế mà háo hức lên đường.

Tàu chuyến sớm nhất khởi hành từ Rome lúc 5h40 sáng ở ga Termini nên tôi phải rời nơi ở lúc 5h sáng. Kẹt một nỗi là tàu điện và xe buýt phải 5h30 mới bắt đầu hoạt động. Đêm trước khi đi, tôi đem chuyện kể với đức cha chúng tôi quen ở nhà dòng nơi tôi ngụ, vậy là đức cha ấy đã lấy xe đưa tôi và hai người bạn đi cùng ra ga lúc 5h sáng để kịp tàu rời Rome đi Napoli.

Mới sớm mà nhà ga đã đông nghịt người, tuy nhiên tàu chúng tôi đi thì không nhiều khách lắm mà cả toa chỉ lác đác vài khách. Lên tàu rồi tôi mới biết rằng tuyến này đa số là tàu chợ và tàu tôi mua vé là tàu chợ, dừng đón trả khách ở nhiều ga và không có máy lạnh nên giá 10,5 euro/ lượt mà tôi khen rẻ là đúng quá rồi.

napoli3-1377677849.jpg

Napoli không phải là thành phố dành cho du lịch.

Tàu rời Rome hướng về phía nam Italy với tốc độ chừng 100km/h. Hướng này không có nhiều cảnh đẹp hai bên đường tàu như hướng đi phía bắc lên Rome, Florence hay Verona… Tàu thi thoảng chui qua những đường hầm rất dài mà tôi thấy chạy gần 10 phút mà không hết. Hướng về phía nam là hướng về vùng biển đẹp nên khi tôi thả mắt về phía xa xa vẫn nhận ra những thành phố ven bờ biển bên những vách núi chập chùng. Tàu qua hầm, lên núi và nghe mùi gió biển khiến tôi nhớ đến cảnh đi tàu ở xứ mình khi qua đèo Hải Vân hay đèo Cù Mông, đèo Cả nơi miền trung xinh đẹp của quê tôi vậy. Tàu chạy nhanh rồi dừng khắp các ga ven đường để đón trả khách lên xuống rất nhiều khiến cho quãng đường hơn 300km mà tàu phải chạy mất hơn 3 tiếng đồng hồ.

Càng gần về Napoli tôi càng thấy nhiều người da đen mang những bao tải to lên tàu, trông họ rất dơ và khá dữ dằn. Sau này, lên đến Napoli tôi mới biết họ là những người chuyên đi bán túi xách LV, Gucci… giả khắp các đường phố ở Napoli.

Tàu đi Napoli cứ chạy rồi dừng, dừng rồi chạy nên tôi chẳng ngủ được nhiều như những chuyến đi khác. Thêm vào đó là cứ nhìn thấy cảnh những người da đen lộn xộn khuân vác hàng hóa lên tàu tùm lum, rồi những người Gypsy lên tàu ăn xin là tôi thấy có cái gì đó bất an khó mà ngủ được. Nói chuyện người Gypsy này tôi mới nhớ, hình như họ là đội quân ăn xin hùng hậu nhất ở Italy (và được biết họ cũng là những tay móc túi rất chuyên nghiệp) với 2 kiểu ăn xin. Một là bồng con nhỏ ngồi nằm khắp các nơi xin tiền, hai là một kiểu rất “pro”: trên tàu họ in lên tờ giấy nhỏ kiểu như những tờ bướm của các lớp gia sư dạy đàn hay phát tại mấy ngã tư ở Hà Nội và TP HCM vậy. Trên đó họ ghi hai thứ tiếng là tiếng Italy và tiếng Anh sai chính tả với nội dung đại khái họ là những người nghèo, không nhà, hãy giúp họ… rồi bỏ lên mỗi ghế một tờ. Họ rải khắp các ghế rồi sau đó quay ngược lại thu mấy tờ giấy vừa phát ra đó và ngửa tay xin tiền hành khách, canh me ai lơ đễnh là chôm đồ ngay rồi biến nhanh. Italy rất nhiều móc túi, ăn cắp và hầu hết là do đội quân người Gypsy này nên nếu có đi Italy thì bạn hãy cẩn thận tránh xa những người này.

napoli1-1377677850.jpg
Tờ bướm mà những người Gypsy rải khắp trên tàu để ăn xin.

Đến Napoli là hơn 9h, rời nhà ga tôi mua tấm bản đồ và hướng về phía trung tâm theo chỉ dẫn từ bản đồ. Napoli hiện ra trong mắt tôi là một thành phố lộn xộn, dơ bẩn. Nếu ở Rome, Florence hay Venice xinh đẹp và sạch sẽ ra sao thì ở Napoli lại trái ngược hẳn. Vừa nóng nực vừa bầy hầy, người đi đường lộn xộn, nhà cửa không ngăn nắp, đường phố đầy rác, vương vãi khắp ra lòng đường, vỉa hè khiến tôi thấy chán ngán khi bước chân qua chỉ vài con phố mà thôi…

Xe cộ chạy tứ tung, người đi bộ băng qua đường không coi đèn xanh đèn đỏ ra gì, rồi buôn bán tùm lum toàn những mặt hàng “fake” trên phố. Linh tính báo tôi có điều gì đó không hay ho lắm. Tôi và hai người bạn cùng đi dừng lại tiệm café bên đường ăn sáng và ngồi nghỉ chân trước khi đi tiếp hành trình khám phá Napoli thì gặp người phục vụ châu Á nói tiếng Anh khá tốt, tươi cười hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi bảo chúng tôi muốn khám phá Napoli vì nghe nói thành phố này là to nhất vùng Naple nên tò mò đến xem thử. Người phục vụ tiếp chuyện rất thân mật và bảo Napoli là thành phố to nhất Naple nhưng cũng là thành phố dơ nhất Italy, là nơi hang ổ của rất nhiều nhóm mafia và các băng đảng hoạt động tại đây “thanh toán” nhau rất thường xuyên. Thành phố này không an toàn cho du khách và người phục vụ khuyên chúng tôi nên đón tàu đi thành cổ Pompei chơi rồi đi xuống thành phố Sorrento xinh đẹp cách đây chừng 1 tiếng đi tàu, rồi nếu có thời gian hãy đi đảo hoặc đi biển Amafi Coast rất đẹp chứ Napoli chẳng có gì để khám phá hết. Chuyện này cũng đúng y chang khi về lại nhà dòng chúng tôi kể lại cho đức cha nghe thì cha bảo: “Đúng rồi, Napoli là thành phố dơ nhất Italy và đang gặp khủng hoảng về rác. Thêm vào đó, Napoli còn rất nổi tiếng bởi đây là thủ phủ của hầu hết các nhóm mafia”.

napoli2-1377677850.jpg
Napoli khủng hoảng về rác.

Vậy là, chúng tôi theo lời khuyên của người phục vụ ấy mà quay lại ga trung tâm Napoli rồi mua vé tàu hướng về thành cổ hàng trăm năm tuổi Pompei, sau đó đi đến Sorrento – một thành phố nho nhỏ đẹp xinh của Italy.

Thiện Nguyễn

Nguồn bài viết: Báo NgoiSao.NET